kể 1 câu chuyện thương tâm
Anh Sơn, sinh 1980
Con Anh Hồng, Chị Thúy.
Cháu ngoại của ông bà Duyên, 80 và 78 tuổi. Theo đạo từ năm 1998.
Anh Hồng và chị Thúy có hai người con.
Chi Thúy bị bệnh tâm thần từ sau khi có đứa con thứ hai. Anh Hồng làm nghề thợ hồ. Anh Hồng đã lo chạy chữa cho chị, nhiều nơi, không khỏi.
Khánh kiệt. Đến năm 2000, anh Hồng đưa chị Thúy về nhà bố mẹ là Ông Bà Duyên để cậy dựa. Ông Bà cho anh chị một miếng ruộng sau vườn để làm nhà ở đó.
Anh Hồng không còn đủ sức chịu đựng nỗi cảnh vợ tâm thần, đã tìm hạnh phúc với một người bạn đời khác.
Mấy mẹ con cậy dựa ông bà ngoại và các cậu, các dì để sống qua ngày. Chị Thúy càng lúc càng tâm thần nặng hơn. Có lúc gia đình phải nhốt chị trong nhà để chị khỏi đi lung tung, xin xỏ.
Anh Sơn tính tình hiền lành, nhưng cũng bị gien của Mẹ nên chậm chạp khù khờ.
Ở với Ngoại và giúp làm việc vườn nhà ngoại, nhưng cũng không giỏi giang gì. Biết mẹ bịnh, nhưng anh không giúp được gì, vì anh cũng đã có dấu hiệu tâm thần không ổn.
Cách đây một tuần, anh kể chuyện cho Bà Ngoại và bà Năm Nhiệm hàng xóm nghe rằng, anh ngủ mơ thấy bị ma bịt mắt, và anh đã làm dấu thánh giá, rồi ma nó biến đi. Kể cho ngoại nghe xong, anh xin xâu chuỗi Mân Côi của Bà ngoại và đeo vào cổ. Anh nói, anh muốn theo đạo. Bà ngoại nói rằng nếu con muốn theo đạo thì ngoại mừng lắm, nhưng mà con cứ tưng tưng thế nầy, thì liệu con có biết giữ đạo cho nên không. Phải đi lễ ngày Chúa nhật, con có đi được không. Anh Sơn không nói gì, ngày thứ bảy, anh đến nhà ông Tiên, ban Giáo Họ để xin giấy gia nhập đạo. Ông Năm Nhiệm, cũng ban Giáo Họ nói là nếu con muốn theo đạo thì bác sẽ đưa cho con một mẫu đơn khác, vì mẫu nầy là mẫu xin rửa tội con nít.
Khuya thứ 7 ngày 03-01-2009, Bà ngoại thấy anh ngủ sớm. Đến 1giờ sáng, bà ngoại thức dậy, thấy anh cũng thức dậy, đi ra ngoài, bà ngoại pha cà phê như thông lệ, chờ anh vào uống để bà cháu nói chuyện cho vui. Không thấy anh vào, bà tưởng anh lại leo lên gác ngủ.
Qua sáng Chúa nhật không thấy anh đâu, lại tưởng anh đi vào trong rẩy của bạn anh, vì anh vẫn thường vào đó giúp việc linh tinh để kiếm cái ăn.
Sáng thứ ba, ngày 6-1-2009, hai em bé chăn bò phát hiện một xác chết nổi lên ở cái giếng trong vườn Ông Bà Duyên, trên cổ có mang xâu chuổi.
Mọi người tuôn đến hiện trường để xem. Lòng bà ngoại chết lặng. Cậu Bé, cậu của Sơn, không biết chuyện gì xảy ra nơi giếng nhà mình. Nghe mấy người la lên, giống thằng Sơn khùng quá! Cậu Bé hốt hoảng. Đúng nó rồi. Tại sao vậy?
Chỉ có Cậu Bé là người quán xuyến mọi việc nhà Ông Bà Ngoại lúc nầy, nên Cậu đã gọi ngay cho Công An Thị Trấn. Công An đã đến và yêu cầu giữ hiện trường, chờ CA tỉnh, Viện Kiểm Sát Tỉnh và Pháp Y của tỉnh đến để giải quyết.
Từ sáng sớm đến 2g00 chiều, rất nhiều người nghe và đến tận hiện trường để chứng kiến các chết thương tâm. Đa số là những người công giáo. Nhìn thấy ruồi nhặng đã bu đầy trên mặt tử thi, và tử thi đã trương phình lên, không ai không khỏi xót xa cho một kiếp người. 2g30, Anh Hồng, Cha của anh Sơn từ Hàm Thuận Bắc đã về đến. Nhìn con. Khóc ròng.
Tôi cũng đến được hiện trường, nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai những lời Bà Ngoại, cậu Bé và những người trong gia đình kể lại. Tôi chỉ biết lầm thầm mấy lời xin “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . A men”. Và hầu như những người đến thăm đều chung một ý nguyện cầu như vậy.
Anh Nhi nói: “một đời người đã thua thiệt đủ chuyện, hoàn cảnh gia đình đã thua, trí khôn cũng thua, cuối cùng, chết cũng thua người ta”
Có người thắc mắc bên đạo mình có giúp được gì cho anh ta không? Có mấy anh em đề nghị rằng: cầu nguyện riêng, đọc kinh riêng cho anh ta, còn việc đọc kinh cầu nguyện chung thì phải chờ xin ý kiến gia đình. Và tôi thấy, đứng ở phía đầu gió của cái giếng vô tình kia, có nhiều người đang vòng tay thinh lặng.
Ở đây, ai cũng nhớ rõ, tại gia đình nầy, đầu năm 1998, ông bà Duyên chưa theo đạo. Trong nhà, chỉ có