mKetNoi.net- Mobile Entertainment Center- Chat, GameMobile, Ung Dung, Nhac Chuong, Hinh Nen, Video, Doc Truyen, Tien Ich, Thu Thuat, WapMaster- Tat Ca Deu MIEN PHI
Anh đến bên đời cô vội vàng như một giấc mơ và ra đi cũng thật vội vàng. Bỏ lại cô một mình với nỗi buồn và sự hối tiếc.
8 năm, giấc mơ đó lặp lại ba lần, và khi cô tỉnh giấc cũng là lúc anh bỏ cô đi rất xa, và rất xa. Cô ước gì giấc mơ đó có thể kéo dài mãi mãi để anh luôn bên cô và không bao giờ rời xa cô nữa. Nhưng không được nữa rồi… Anh đã xa, xa thật rồi. Anh đã xa khỏi tầm với của cô, và lần này thì mãi mãi giấc mơ ấy không bao giờ có thể lặp lại được nữa, dù chỉ một lần.
Cô và anh giống như hai người đi trên một vòng xoay, kẻ chạy trước, người chạy sau, nhưng mãi vẫn không gặp nhau. Chỉ một điều nhỏ nhoi thôi, đó là hãy dừng lại đôi chút, hãy chờ đợi đôi chút. Vậy mà... không ai làm được, để rồi cuối cùng họ chẳng thể gặp nhau.
Ngày ấy, chỉ một bài hát, bài hát mà tụi bạn ép anh và cô cùng hát, đã đưa họ đến với nhau. Và giờ đây, chính bài hát ấy, như một lời báo trước, khiến chuyện tình của họ kết thúc một cách thật buồn bã như chính lời bài hát vậy.
“Đừng khóc, đừng buồn nghe em, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời...”. Lời bài hát ấy vẫn còn văng vẳng bên tai cô, và con người ấy, ánh mắt ấy vẫn như đang nhìn vào cô, thiết tha, trìu mến và chất chứa biết bao tình cảm. Nhưng khi cô đưa tay ra, chạm khẽ vào gương mặt anh thì... hình ảnh ấy, âm thanh ấy, biến mất. Bất chợt cô nghe môi mình mặn đắng.
Anh đã mang đến cho cô biết bao niềm vui, hạnh phúc và cũng không ít những nỗi buồn và nước mắt. Ngày ấy, trên chiếc xe đạp cọc cạch, anh chở hai trái tim đang yêu, thiết tha và nồng ấm. Ngày ấy, một nhành hoa sứ trắng, anh cài lên mái tóc cô để vấn vương mãi đến tận bây giờ. Cô vẫn yêu loài hoa ấy.
Những tưởng mọi chuyện cứ như thế êm đềm trôi qua, nhưng không, một lá thư, vỏn vẹn vài dòng, đủ để làm trái tim nhỏ nhoi của cô bị một vết cắt, và rỉ máu. Anh rời xa cô... Cô đã khóc, khóc thật nhiều, nhưng anh không còn bên cô nữa. Cô mất anh.
Một năm sau, cô lại gặp anh. Chung lớp. Sau biết bao nhiêu biến cố đã đến với cô và gia đình. Giờ đây bên cạnh cô đã có một người, người san sẻ niềm vui, nỗi buồn, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho cô. Nhưng người đó... không phải là anh.
Ngày sinh nhật cô, anh mang quà đến, lẳng lặng bỏ vào hộc bàn của cô. Và cô cũng lẳng lặng đem trả lại. Biết đâu ngoài cửa sổ, có một ánh mắt nhìn theo, đỏ hoe.
Anh gây sự, suýt chút nữa thì đánh nhau với người ngày nào cũng sang lớp thăm cô. Cô ghét anh lắm, giận anh nhiều lắm, nhưng cũng... thương anh lắm. Nhưng cô biết làm gì bây giờ?
Ba năm trôi qua, anh vẫn chung lớp với cô, lúc nào cũng gây sự chú ý đối với cô. Nhưng cô càng ngày càng xa anh bởi những việc làm đáng ghét ấy. Lúc thì lấy cặp sách của cô, khiến cô về không có chìa khóa vào nhà phải cạy cửa sổ. Lúc lại giấu mất quả lựu đạn học quân sự của cô, khiến cô khó chịu và nổi giận với anh. Và nhiều, nhiều lắm những lần anh khiến cô không thể nào quên được. Cả những lá thư anh viết cho cô chất chứa bao nhiêu tình cảm.
Hai tháng nữa là tốt nghiệp, mọi người trong lớp tổ chức đi chơi. Đương nhiên, không thể thiếu cô...và anh. Và cũng vì có anh, mà “người ta” của cô đã kiếm chuyện với cô, mỗi lần lớp cô đi chơi mà có anh thì đều như vậy. Cô đã khóc, khóc thật nhiều. Và đó cũng là ngày đầu tiên trong cuộc đời cô, cô biết đến rượu. Một ly rượu đã khiến cô giật mình tỉnh giấc sau ba năm mê muội. Ba năm cô tự trói buộc mình, ba năm cô đơn độc đi về trên một con đường, không giao lưu, không tiếp xúc, không bạn bè. Cô đã đánh mất mình lúc nào không biết nữa... Chỉ vì một người...
Cô trở lại là chính cô, một lớp trưởng năng động, vui vẻ như trước đây đã từng như thế. Cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và hòa đồng nhiều hơn.
Ngày cắm trại, anh lại đến bên cô. Hiền lành và dịu dàng như thế. Anh lại hiện diện bên đời cô. Anh đem đến cho cô tiếng cười và niềm hạnh phúc, ngây ngất. Cũng chính nơi ấy, nơi mà ngày xưa anh đã cài lên tóc cô một nhành hoa sứ trắng, anh đã lại đến bên cô.
Nếu năm năm trước giấc mơ có anh kéo dài được vài tháng, thì năm năm sau, giấc mơ ấy chỉ vỏn vẹn một tuần. Một tuần để cô có anh, được ở bên anh, trong vòng tay anh, dịu dàng và ấm áp. Cùng anh đi dưới cơn mưa của những ngày hè oi ả. Cùng anh chơi xe đụng trong công viên với tiếng cười giòn tan. Cùng anh làm hồ sơ thi đại học. Với ước mơ làm ca sĩ của anh dạo nào.
Và rồi một tuần kết thúc, cô lại mất anh. Vì một lý do. Anh và cô đều hiểu. Lại những ngày tiếp tục nước mắt hòa với nước mưa. Mặn chát, cay xè...Cô lại mất anh
Thi đại học xong, mỗi đứa một con đường riêng. Anh ra Bắc, cô vào Sài Gòn. Ước mơ làm ca sĩ của anh không thành, anh theo học ngành Y, còn cô theo nguyện vọng gia đình.
Nhưng cô biết trong lòng anh vẫn có cô. Thời gian đầu xa nhà, một mình cô nơi xứ lạ quê người, cô buồn lắm. Nhưng anh... vẫn đều đặn hỏi thăm cô, lo lắng cho cô, và dặn dò cô nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bẵng đi một thời gian, lại là cô, chính cô đã không chờ được anh, đã không cho anh cơ hội, không cho anh thời gian để suy nghĩ. Con gái mà, dễ mềm lòng trước người quan tâm đến mình, nhất là ở nơi không có bạn bè và gia đình bên cạnh. Cô đã xiêu lòng, một người bạn, cùng lớp với anh và cô, bạn của anh... Anh tôn trọng điều đó, và anh vẫn là bạn của cô. Vẫn như thế.
Ba năm, cô quên hẳn sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình. Những lần họp lớp chỉ là xã giao cho qua chuyện. Dù ba năm đó, cô lại tiếp tục trói mình. Như trước đây đã từng như thế, với những nỗi buồn chất chồng và những giọt nước mắt.
Cô không hạnh phúc như cô nghĩ, dù người đó quan tâm và lo lắng cho cô nhiều lắm, nhưng chính sự quan tâm ấy khiến cô mệt mỏi. Chia tay năm lần, bảy lược nhưng không thành vì cô sợ, sợ người ta bỏ học, sợ người ta làm liều. Cô cố gắng cho qua chuyện.
Nhưng sức người có hạn, sự chịu đựng cũng có chừng mực. Cô bỏ cuộc. Không thể tiếp tục được nữa. Cô muốn tìm sự bình yên cho chính mình. Cho mình một khoảng lặng trong cuộc đời.
Chính khoảng lặng ấy đã khiến cô nhận ra rằng, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ cô quên anh. Anh vẫn ở trong lòng cô, dù quen ai đi nữa cũng chỉ là khỏa lấp khoảng trống không có anh. Chỉ vì cô cố quên anh, mà cô đã phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác. Những tưởng người ta sẽ mang hạnh phúc lại cho cô, nhưng cô đã sai.
Giấc mơ có anh lần thứ ba chỉ vỏn vẹn chưa được một ngày. Sau khi kết thúc ngày gặp mặt với ăn uống và hát hò. Ai về nhà nấy. Mình cô trên con đường về nhà dài dằn dặt. Giữa bốn bề tối đen. Bỗng có một cuộc điện thoại. Là anh, đúng là anh thật rồi. Anh gọi cô quay lại. Ngập ngừng hồi lâu, nói bâng quơ cho qua chuyện. Anh nói để anh đưa cô về.
Có một chút gì đó ngập ngừng, anh khẽ hỏi :
- Em có quên gì không?
Cô bước vào nhà nhìn hết lượt, chắc chắn là mình không quên gì. Anh đứng ở cửa, nhìn cô cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng:
- Chắc chắn là không quên gì chứ. Vậy anh đưa em về. Cái đó anh giữ. Về tới nhà anh nói đừng có tiếc đó nha.
Cô lặng người đi một lúc. Cô biết anh đang nói gì. Cô hiểu, hiểu tất cả. Và rồi cô choàng tay ôm lấy anh. Thật chặt và thật chặt như sợ sẽ vụt mất anh thêm một lần nữa.
Anh khẽ choàng tay ôm lấy cô và hôn lên trán cô
- Còn tình cảm với anh nhiều không?
Cô khẽ gật đầu.
Anh đưa cô về, trên con đường dài thăm thẳm ấy chẳng ai nói với ai câu nào. Cô hỏi:
- Anh không có gì để nói với em à?
- Có chứ, nhiều lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thôi cứ chạy xe đi, về tới nhà anh sẽ nhắn tin nói chuyện.
Anh không đưa cô về tới tận nhà được vì xe anh sắp hết xăng, mà khuya quá chẳng còn cây xăng nào làm việc. Cô bảo anh cứ về đi, cô tự về được. Ngập ngừng một lát anh cũng quay xe lại. Không quên ngoái đầu nhìn theo cô.
Về tới nhà, anh nhắn tin:
- Thôi em ngủ đi, em cũng mệt rồi, có gì mai mình nói chuyện.
Cô im lặng.
Nhưng rồi cô bảo anh, có gì cứ nói đi, cô không ngủ được.
Những dòng chữ như nhảy múa trước mặt cô, từ từ nhòe dần, nhòe dần. Chỉ còn một gương mặt đầm đìa nước mắt. Hôm đó là ngày 14/2 và món quà anh tặng cho cô lại là ... một lời xin lỗi.
- Xin lỗi em thật nhiều vì anh đã lừa dối em khoảng 2 tháng nữa anh sẽ cưới vợ. Bố mẹ anh đang ra Bắc để bàn chuyện với gia đình cô ấy. Anh thật sự xin lỗi.
Và rồi anh gọi điện, anh kể chuyện, anh và cô ấy quen nhau như thế nào, cô ấy quan tâm và lo lắng cho anh ra sao khi anh sống xa nhà… tai cô như lung bùng, không còn nghe thấy gì nữa hết.
Thế giới như sụp đổ dưới chân cô, mới cách đây nửa tiếng anh còn cho cô niềm vui và hi vọng, vậy mà giờ đây anh lại đang tâm lấy mất nó. Và cô đã khóc, khóc thật nhiều.
Ngày hôm sau anh lên xe ra Bắc, mang theo niềm tin yêu và hi vọng của cô. Bỏ lại cô với nỗi đau nhức nhối. Cô đã mất anh, và giờ là mãi mãi. Giấc mơ sẽ không bao giờ còn lặp lại một lần nữa.
Cô gục ngã, cô không muốn đứng dậy, cô không muốn làm gì nữa, rúc trong chăn mấy ngày liền. Và rồi cô giựt mình tỉnh dậy. Cô tự nhủ:
- Không thể gục ngã như vậy được. Phải cố gắng đi tiếp con đường mà mình đang đi chứ. Dẫu không có anh thì mình vẫn phải đi tiếp. Là cái bóng im lặng và vô hại đi theo anh cũng được.
Và cô đứng dậy, thôi khóc. Đặt xe, đi Sài Gòn và tiếp tục con đường mà mình đã bỏ dở hơn một tuần qua.
Những ngày này đối với cô bình yên lạ. Một ngày, hai ngày và rồi một tuần, hai tuần, cô cầu chúc cho anh bình yên và hạnh phúc. Cô cài nhạc chờ điện thoại: “Ở nơi cuối chân trời, có những cánh chim về, báo tin với em rằng từ phương xa người đang ấm êm ...sẽ tan biến nơi nào, hỡi những áng mây buồn, gởi câu chúc yên lành về phương xa tình anh có hay”.
Và thật tâm cô mong như vậy. Cầu mong anh và người anh yêu luôn hạnh phúc.
*** Hôm nay sinh nhật cô. 00h03 phút, anh nhắn tin chúc mừng. Cô lại cảm thấy lòng mình như nở hoa. Và trong lòng cô lại nuôi niềm hi vọng. Có khi nào anh sẽ quay trở về bên cô?