mKetNoi.net- Mobile Entertainment Center- Chat, GameMobile, Ung Dung, Nhac Chuong, Hinh Nen, Video, Doc Truyen, Tien Ich, Thu Thuat, WapMaster- Tat Ca Deu MIEN PHI
Cách đây mấy ngày….. Nắng mất tăm. Gió tìm nắng khắp nơi trên từng ngõ phố, từng tán cây, từng ngọn cỏ. Gió xuyên mình qua làn mưa buốt giá, lang thang tìm nắng trong không khí ẩm mốc tanh tưởi đầm đìa hơi nước và sương, tìm mãi tìm hoài không thấy. Gió hờn dỗi- chỉ một chút thôi, thế nhưng Nắng thì đã thấy Gió phiền phức và đáng ghét. Nắng im lặng và không còn cười với Gió nữa. Gió cũng đâu thể cười như khi có Nắng nữa.
Ngày hôm nay, Mưa dã tạnh, nắng trở về, nhưng không còn là Nắng của Gió nữa, nắng tưng hửng, Gió muốn bên Nắng như ngày xưa nhưng không thể bước tới, Gió tự thấy không thể. Gượng ép. Khoảng cách. Thờ ơ. Xa cách. Cuộc sống tĩnh lặng. Nhàm chán. Gió gác mình trên ngọn cây. Không có mưa nhưng ảm đạm, Nắng và Gió chỉ thế thôi sao? Có khi nào trở lại được như xưa, có khi nào Nắng về bên Gió và lại cười với Gió. Gió nhớ nụ cười của Nắng…. 4 h 1’ cùng ngày. Nắng bỗng bừng lên, sưởi ấm Gió,Nắng vẫn vậy, nhưng nhìn thấy nắng Gió cũng thấy chút ấm lòng. Nắng vương vãi khắp nơi, bừng tỉnh vạn vật, nhưng Nắng không còn thuộc về Gió nữa phải không?......... Ngày hôm sau, Nắng thực sự trở về, về bên Gió Nắng thấy bình yên, không còn giận hờn chẳng còn trách móc, nắng gió quấn quýt bên nhau, còn gì hơn khi gió thổi nắng trải mọi miền, đem sức sống cho vạn vật dưới bầu trời xanh kia, dưới làn mây xốp bồng bềnh bồng bềnh……… Và Nắng đã hiểu Nắng cần Gió thế nào. Thời gian sẽ chứng minh nhiều điều khó thấy và giúp ta nhận ra giá trị những thứ mà ta có thể đánh mất lớn như thế nào!
Entry được gởi từ bạn có địa chỉ e-mail: thank.swions.do?gmail.com