mKetNoi.net- Mobile Entertainment Center- Chat, GameMobile, Ung Dung, Nhac Chuong, Hinh Nen, Video, Doc Truyen, Tien Ich, Thu Thuat, WapMaster- Tat Ca Deu MIEN PHI
Những chuyện vui buồn của tớ cậu là người biết đầu tiên. Còn cậu, chỉ khi nào gặng hỏi cậu mới kể.
"Sao mà cậu có thể vô tâm như thế nhỉ ?”. Tin nhắn tớ gởi đi cho cậu chẳng phải lúc tớ giận hờn, hay bực bội gì đâu. Mà đó thật sự là điều tớ muốn nói với cậu lúc này. Chỉ vì tớ không đủ can đảm để có thể nói trực tiếp với cậu điều tớ giấu trong lòng mà thôi.
Tớ và cậu quen nhau vào năm thứ nhất đại học. Chơi với nhau suốt cả một năm thì mới biết nhà tớ và phòng trọ của cậu chỉ cách nhau một con hẻm. Từ đó sáng nào tớ cũng dậy sớm hơn một chút, đợi cậu qua rủ đi học cùng. Mẹ tớ đã rất ngạc nhiên khi thấy tớ đòi xin chiếc xe đạp thay vì đi chiếc xe máy. Mẹ không biết tớ muốn đi xe đạp cùng với cậu.
Tớ thấy cậu bận rộn với công việc làm thêm nhưng vẫn học giỏi. Cậu bảo nhà cậu ở quê còn có bốn nhóc em đang đi học nữa nên cậu không muốn ba mẹ lo lắng, cậu có thể tự lập được. Tớ cũng muốn làm người lớn như cậu, không muốn ba mẹ coi tớ vẫn còn bé lắm nữa. Tớ nói dối cậu rằng mẹ đã đồng ý cho tớ làm thêm cùng chỗ với cậu. Mẹ biết chuyện, giận tớ và mắng luôn cả cậu. Nhưng cậu thì đã không giận tớ, cậu chỉ cười “ mình sợ nhỏ luôn!” và bảo sẽ có cách nói chuyện với mẹ để mẹ hiểu và không giận tớ nữa.
Những chuyện vui buồn của tớ cậu là người biết đầu tiên. Còn cậu, chỉ khi nào tớ gặng hỏi thì mới kể cho tớ nghe. Cậu bảo “nói làm nhỏ lo lắng thêm”. Đã có lần tớ giận cậu vì chuyện coi tớ như “người dưng”, nhưng cậu vẫn vậy. Thế nên tớ chỉ còn cách là ngồi bên cạnh mỗi khi cậu vui hay buồn mà thôi.
Có lần nhỏ bạn cùng lớp hỏi, cậu là gì của tớ? Tớ đã trả lời là cậu là bạn. Cũng từ lần đó, tớ luôn tự hỏi mình: “cậu là gì của tớ?”, lúc ấy tớ chưa có câu trả lời cho chính mình. Cho đến một ngày…Tớ nghe theo lời nhỏ bạn làm bài toán với cậu.
Tớ hẹn cậu để nói với cậu một chuyện quan trọng. Tớ chẳng biết mình đã nói gì nữa, chỉ biết cậu liên tục hỏi lại và cười rất tươi: “Nhỏ nói gì?, thích gì cơ!?” Rồi cậu lại cười và bảo : “ vậy thì tốt rồi, cô bạn của mình đã biết yêu rồi! Chúc mừng nhé! Người đó là ai vậy?”. Tớ đã hết sức cố gắng không để giọt nước mắt buồn tủi của mình trào ra cho cậu thấy. Cậu chưa bao giờ thấy tớ khóc, thế nên tớ cũng không muốn cậu nhìn thấy tớ khóc như vậy.
Tớ về nhà mà lòng nặng nỗi buồn. Giọt nước mắt đọng trên mi đã bị gió thổi bay. Những chuyện tớ kể với cậu trước đây cậu hiểu rất nhanh, nhưng sao khi tớ nói với cậu rằng “hình như tớ đang thích một ngườ “ thì cậu lại giả ngơ không hiểu. Tớ nhắn tin cho cậu, chỉ vì tớ không đủ can đảm để có thể nói trực tiếp với cậu điều tớ giấu trong lòng mà thôi. Nhưng rồi cậu có hiểu lời nhắn đó? Giá mà cậu đừng vô tâm thì hay biết mấy...