mKetNoi.net- Mobile Entertainment Center- Chat, GameMobile, Ung Dung, Nhac Chuong, Hinh Nen, Video, Doc Truyen, Tien Ich, Thu Thuat, WapMaster- Tat Ca Deu MIEN PHI
Những ngày đầu tiên của tháng 12. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà hơn một năm rồi. Cuộc sống cứ trôi đi, em đã 25 tuổi. Em đã tự mình vượt qua vậy mà có lúc Em nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi. Một năm rồi, một năm cho em những nỗi buồn dai dẳng. Em không oán trách điều gì, em chỉ tự nhủ rằng mình phải giữ gìn bản thân. Em sẽ chỉ trao cho ai hiểu và yêu Em nhất. Và Em gặp Anh, Em yêu Anh. Em không cho điều đó là một sự hiến dâng nào cả, Em chỉ biết rằng vì thực sự Em yêu Anh, Em muốn làm chuyện đó với ai Em đủ yêu và đủ tin tưởng. Nhưng có thể Em đã trở nên nhàm chán với Anh rồi, có thể Em đã tự thay đổi bản thân mình. Em buồn vì điều quý giá Em muốn thực hiện cùng Anh lại quá chóng vánh như vậy. Em hiểu khi mình ở tuổi này thì chuyện ấy cũng bình thường thôi. Nhưng Em đã như theo 1 guồng quay, yêu đến mức tôn thờ, yêu đến si mê, yêu Anh cả trong giấc mơ nữa. Em nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, ấp ôm, ngả trọn trong vòng tay Anh, say mê ngắm nhìn đôi mắt nâu, bờ mi cong vút đó… Em không bao giờ nghĩ chúng ta có thể chia tay nhau được. Một người con gái tôn thờ những chuẩn mực như Em dám chấp nhận tất cả về quá khứ người mình yêu vì Em tin. Em tin vào tình yêu này và trên hết Em tin vào Anh. Em nghĩ Anh là người đàn ông tuyệt vời. Anh chỉ có những phút thiếu kiềm chế thôi, bởi con người thì nhân vô thập toàn… Anh ạ, thật sự em không hề oán trách. Anh quá nhạy cảm và tình cảm nên Em và Anh mãi mãi là đường thẳng song song. Em thất bại trong tình yêu không phải lần đầu nhưng với tình yêu này, Em hiểu thế nào là đã trao trọn tình cảm, trao đi mà không cần nhận lại. Còn nhớ ngày trước lúc nào Em cảm thấy nhớ Bố, Em lại nhắn tin cho Anh. Chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn Em cứ nói mãi về một nỗi nhớ dai dẳng,nói mãi về nỗi buồn đau Em đã từng trải qua. Cứ sau mỗi lần dù có đêm tối muộn,Anh vẫn nhắn lại, hoặc có khi Em thiếp đi mất, thì sáng dậy Em lại thấy những tin nhắn Anh rep lại. Cuộc sống cứ thế trôi đi, đã hơn một năm rồi. Vẫn những nỗi nhớ đó, một mình em chịu đựng. Em luôn nghĩ, nỗi đau mất Bố quá lớn rồi sẽ chẳng còn nỗi đau nào làm mình đau hơn được đâu. Và đúng thật, mặc dù Em vẫn tự động viên mình, nhưng cái hụt hẫng một lần nữa đánh gục Em. Dìm Em xuống hố sâu cùng cực, ném Em vào vực sâu hun hút và để mặc Em gào thét, van lơn... Có người hỏi Em có tiếc không?. Em bảo không, Tiếc gì chứ, tình yêu thật sự cơ mà. Nhưng Em tiếc cho tình yêu này, Em tiếc vì đáng ra 2 chúng ta không nên yêu nhau vì chúng ta có quá nhiều điểm giống nhau. Sự giống nhau cứ ngỡ rằng là bệ phóng tích cực cho tình cảm nhưng không ngờ nó đánh chìm khả năng hấp dẫn nhau. Vì quá nhạy cảm và tình cảm nên Em và Anh mãi mãi là 2 đường thẳng song song không bao giờ chạm vào nhau được.
Em không thổi phồng nỗi đau, bởi nó lớn quá rồi, Em chỉ gặm nhấm, bởi nó thấm vào mình quá sâu. Khi chia tay Em chọn giải pháp xóa sạch hết những điều liên quan đến Anh để Em thôi không nhớ, để Em thôi không buồn và để Em vơi nhớ Anh. Nhưng khi nhìn, thì vẫn đôi mắt ướt ấy... Em muốn khép lại việc gặm nhấm kỉ niệm buồn, đau, hạnh phúc một mình. Em không biết rằng Em có tìm được người đàn ông của riêng Em không? Em không hiểu rằng rồi Em có yêu người ta nhiều như yêu Anh không?. Và liệu nó lại lâu dài hay lại chóng vánh kết thúc? Em đâu đoán định được phải không Anh?. Đó là số phận và tương lai của riêng Em mà thôi đúng không? Em mong một người của riêng Em, hiểu và chia sẻ với Em thật nhiều. Họ hiểu nỗi đau Em đã từng chịu đựng. Người tương lai của Em có giống Anh không? Họ có đúng là một nửa của Em không? Anh làm sao trả lời được đúng không mà sao Em vẫn hỏi Anh nhiều vậy? Vậy nhưng sao lần cuối cùng chúng ta gặp nhau Anh lại hỏi Em: "Sau này rồi chúng mình sẽ đi đâu, về đâu?". Đi đâu nữa, về đâu nữa và biết làm gì khi đã không cùng chung một con đường? Nhưng, Em sẽ dừng lại tại đây thôi. Em không muốn sống mãi với kỉ niệm dù có thể nó đã rất đẹp. Em phải sống vì chính bản thân mình, vì gia đình mình nữa. Em nuông chiều bản thân dể mong tìm được chút niềm vui, sự thỏa mãn khi vui cùng bạn bè. Em sẽ quen cuộc sống không Anh, en sẽ trao cơ hội cho chính Em với người mới sau này.