Thời nhà Đường, có một lần mẹ nuôi hoàng đế phạm tội, bị xử lưu đày ra miền biên ải. Trước lúc ra đi, mẹ nuôi phải vào từ hành hoàng đế, nhưng bà này lại khóc lóc đi hỏi hàng xóm để cầu cứu. Người hàng xóm mách kế:
- Bà cứ vào cung từ hành hoàng đế xong rồi ra đi, nhưng khi đi thì cứ dăm bà bước quay lại nhìn hoàng đế một cái.
- Hôm đó, bà này vào cung từ hành hoàng đế đúng như người hàng xóm mách, cứ đi dăm ba bước, lại quay lại nhìn hoàng đế, trong số đó có một người thấy
Bà này cứ nhìn lại lưu luyến, liền nghiêm giọng nói to:
- Cút mau, mụ già kia! Bây giờ hoàng đế đã khôn lớn rồi, chẳng lẽ còn cần mụ cho bú nữa sao. Cút mau, cứ quay lại nhìn hoàng đế làm gì!
Nghe người kia nói, hoàng đế động lòng cảm xúc, nghĩ đến ân tình mẹ nuôi mình, liền ra lệnh tha bổng cho mẹ nuôi.
Các bà mẹ nói chuyện về con cái mình. Một bà khoe:
- Thằng Tí nhà tôi thế nào lớn lên cũng làm kỹ sư. Hễ nhà có món đồ nào mới mua về, thì nó cũng tìm cách tháo tung ra để coi máy móc bên trong chạy ra sao.
Bà thứ nhì nói:
- Thằng Tèo nhà tôi, đoan chắc sau này nó sẽ trở thành luật sư. Ai nói gì nó cãi cũng được!
Bà thứ ba than:
- Thằng con tôi có lẽ cũng sẽ trở thành họa sĩ, vì tường nhà ai nó cũng vẽ bậy lên hết!
Bà cuối cũng góp chuyện, sau khi suy nghĩ:
- Thằng nhỏ nhà tôi số nó sẽ trở thành bác sĩ thôi. Chà! Hễ có việc gì kêu nó thì chả bao giờ nó tới ngay cho người ta nhờ!
Một nam sinh viên khoa văn theo tán tỉnh nàng sinh viên khoa sử:
- Em yêu! Anh nguyện xin làm nô lệ của đời em.
- Anh thông cảm, rất tiếc chế độ chiếm hữu nô lệ đã bị xóa bỏ từ lâu rồi.
Sau chuyến đi công tác xa, Brown tự nhủ cần mua cho vợ một món quà nào đó.
Tại sao lại không mua mỹ phẩm nhỉ? Anh ta hỏi ý kiến cô hàng bán mỹ phẩm. Cô bán hàng liền chỉ vào một lọ nước hoa giá 50 đô.
- Hơi đắt! Brown nói,
Cô gái lấy một lọ nước hoa nhỏ hơn, giá 30 đô.
- Cũng còn hơi lớn. Anh ta lẩm bẩm.
Hơi bực mình. Cô ta chỉ cho Brown xem lọ nước hoa bé tí giá 10 đô.
- Không, cái mà tôi muốn- Anh ta lắc đầu nói- Là một cái gì đó cỏn con chẳng đáng là bao kia.
Nghe vậy cô gái bèn đưa cho anh ta một cái gương soi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi .
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Đêm qua anh ngủ trên giường.
Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.
Một anh tuy đã có vợ và có con ba bốn tuổi, nhưng tính vẫn tham ăn. Một hôm, anh ta ra đồng kiếm được mấy con cá đem về đốt lửa ngồi nướng.
Giữa lúc ấy, thằng con anh ta đói đang khóc quấy mẹ. Nhân thấy chồng nướng cá, mẹ nó dỗ:
- Uúi chà! Con cá vàng không? Nín đi rồi bố cho!
Thằng bé nín ngay, nhưng anh chồng lại gắt:
- Vàng gì? Có phải nghệ đâu mà vàng?
Thằng bé lại khóc, mẹ nó dỗ:
- Nín di, kìa trông nó béo quá kìa! Nín đi rồi bố cho!
Thằng bé lại nín. Anh ta cau mặt:
- Cá đấy, chứ có phải thịt đầu mà béo mấy chả béo!
Thằng bé giãy nãy lên khóc. Mẹ nó dỗ mãi không nín đành phải chỉ vào gắp cá, nói:
- Nín đi rồi bố xem con nào nhỏ, bố cho một con!
Nhưng anh chồng quát:
- Ba con bằng nhau, chả có con nào nhỏ cả!
Một ông chồng nghi bà vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm. Ông chồng khẽ khàng đứng sau lưng bà khoảng mười mét và gọi: "Mình ơi! Mình có nghe rõ không?" Bà vợ không trả lời, thế là ông chồng bèn tiến tới gần khoảng cách sáu mét rồi lại gọi: "Mình ơi! Mình có nghe không?" Bà vợ vẫn chẳng ừ hử. Ông chồng bèn đi đến chỗ cách bà còn ba mét hỏi: "Mình không nghe gì hết hả?"
"Có chứ!" Bà vợ đáp: "Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy!".
1|1|1|213