Nước Vệ có một người ,lúc con gái đi lấy chồng, dặn bảo con như sau:
- Về nhà chồng con phải chú ý,thu vén giữ vốn riêng, đề phòng bất trắc.Trên đời này thiếu gì người đàn ông bỏ vợ,đó là chuyện thường tình,ít có đôi sống chung được với nhaucho đến lúc tóc bạc răng long .
Quả nhiên, con gái sau khi về nhà chồng cứ chăm chăm thu vén làm vốn riêng. Bố mẹ chồng và cả chồng nữa đều rất ghét việc này, cho nên quyết định đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ.Vốn riêng của con gái mang về còn nhiều gấp mấy lần số vốn lúc đi lấy chồng .
Bố mẹ biết số vốn đó,lòng mừng lắm cho rằng mình dạy bảo con thế là đúng .
Nào họ có nghĩ rằng cách dạy con như vậy là làm hại cả đời con.
Nếu muốn con sẽ có nhiều cái
Bé gái chạy về cự nự với mẹ:
- Mẹ ơi, sao thằng Cò nhà cô Liên có cái
"cuống" ở giữa hai chân mà con lại chả có. Con bắt đền mẹ
đấy!
- Thôi nào, con gái ngoan của mẹ. Thằng Cò chỉ có
một cái đó thôi, nếu con muốn, khi lớn lên con sẽ có nhiều cái hơn
nó.
***
Con hết khát rồi
Bố đang hứng thú dạy con trai tập bơi, thì cậu
quý tử đề nghị:
- Bố ơi, chúng ta có thể nghỉ được chưa ạ?
- Sao vậy? Lúc nãy, chính con hăng hái đòi bố cho
tập cơ mà?
- Vâng, nhưng bây giờ con căng bụng rồi, không
còn khát nữa ạ.
***
Chỉ cần đếm đến 10
- Mày học toán mãi mà chỉ đếm được từ 1 đến 10.
Dốt thế thì sau này làm gì được hả con!
- Bố yên tâm. Con sẽ là trọng tài quyền anh!
***
Tội nghiệp ông
Jonhny và Cathy đang ngồi xem tivi cùng ông nội.
Đến một cảnh sex, ông bắt hai đứa quay mặt đi. Jonhny hỏi tinh
quái:
- Họ đang làm gì đấy hả ông?
- À, người ta đang chữa một căn bệnh gì đó.
Jonhny quay sang Cathy thầm thì:
- Tội nghiệp, ông già rồi mà còn ngây thơ quá!
Hay chúng mình nói cho ông biết đó là bệnh gì đi!
Huyện Ngô tỉnh Giang Tô có người tên là Trương Aẩu Vu, rất tài hoa, rất phóng khoáng, và cũng rất trí tuệ. Nhà anh ta luôn luôn đông khách. Một hôm, Trương Aãu Vu nghĩ ra mộtcâu đố,viết ra giấy , dán ở cổng nhà : "có trẻ không, có xấu không, có vui không". Nhiều người xem và suy nghĩ mà không ai giải được. Một hôm, có một vị khách tên là Vương Bách Cốc đến giải câu đố như sau :
- Thái công 80 tuổi gặp Văn Vương , có già không. Cám La 12 tuổi làm thừa tướng có trẻ không. Đóng cửa ăn một mình có xấu không. mở cửa bạn bè cùng ăn có vui không. Trương Aãu vu cươì khà khà, mời Vương Bách Cốc vào nhà.
Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà
trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông
chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm
cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là
hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
- Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu!
Hay ta chạy thi?
- OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
- Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
- Chơi luôn, bắt đầu đi!
Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa
chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và
lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi
"đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ
"ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
- Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!
Một gã chơi golf đứng trên sân cỏ cách cái lỗ khoảng 150m. Từ trong bụi rậm gần đó, một con nhái thì thầm:
- Lấy gậy số tám.
Gã chơi golf lấy gậy số 8 và tập trung vụt mạnh trái banh rơi đúng vào lỗ.
- Giờ thì đưa em tới Las Vagas. Con nhái lại nói.
- Gì? Gã chơi golf thốt lên khi chợt thấy con nhái đang nói với anh ta.
- Anh đã nghe rồi đấy! Loài lưỡng thê này nhắc lại! Hãy đưa em đến Las Vagas đi. Em hên lắm mà, hai chúng ta sẽ trúng độc đắc cho xem.
Gã chơi golf nhặt con vật lên và cả hai bay đến Las Vagas.
Tại sòng bạc con nhái nhắc:
- Đi đến sòng bài đặt tất cả vào con số bảy.
Ra đúng con số 7 và chàng ta trúng được 20.000 USD. Rồi chàng ta lên phòng với con nhái. Trong phòng, con nhái bèn nói:
- Hãy ôm em đi!
Chàng ta ôm con nhái và loài lưỡng thê này biến thành một cô gái xinh như mộng, hai mắt xanh, tóc vàng tha thướt, nụ cười... ôi chết người được... Và chỉ lại mới có 16 tuổi.
- Tôi xin thề, thưa quí tòa. Cô ta đã vào phòng tôi như thế đấy!
Ông Robinson đến một cửa hàng bán tranh hiện đại,
toàn những loại tranh thật cao siêu và đắt tiền. Xem mãi mà vẫn
không cảm nhận được bức nào, cuối cùng ông tập trung thưởng thức
một bức nhỏ không đề giá. Bức tranh hình vuông, màu trắng và có một
chấm đen ở giữa khung kẹp bằng đồng. Nó tạo cho ông cảm giác nhẹ
nhàng thanh khiết vì bố cục và màu sắc giản dị. Biết rằng tranh ở
đây không rẻ, chần chừ mãi mới hội tụ nổi quyết tâm, ông hỏi người
bán hàng:
- Bức tranh này bao nhiêu tiền?
- Thưa ông, đấy chỉ là cái công tắc điện thôi
ạ!
Binh sĩ được huấn luyện nhảy dù từ trên máy bay xuống. Họ được trang bị dù mở trong không gian để rơi xuống đất an toàn.
Có lần một trung sĩ đang huấn luyện các binh sĩ thì một binh sĩ hỏi:
- Tôi phải làm gì nếu như dù không mở khi tôi nhảy ra khỏi máy bay?
- Ôồ, xong ngay! Anh chỉ việc mang dù về và lấy cái dù khác- Trung sĩ nói.
Bà thứ nhất than phiền:
- Chồng tôi tệ lắm! Ông ta toàn chạy theo những
mụ đàn bà khác. Tôi cứ nhìn thấy bất cứ đứa trẻ nào trên phố lại
nghĩ rằng đó là con của ông ấy.
Bà thứ hai tiếp luôn:
- Chồng tôi thì lại khác, cứ luôn luôn thay đổi.
Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, ông ta có phải là bố của mấy đứa con tôi
không?
Bà thứ ba cướp lời:
- Như thế đã ăn thua gì! Chồng tôi còn tồi tệ hơn
nhiều. Ông ấy luôn nói dối đến nỗi tôi không tin rằng mình lại là
mẹ của mấy đứa con trong nhà!
Nàng hỏi chàng: "Trước khi quen em, anh đã biết bao nhiêu cô gái?"
Chàng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Nàng cong môi hờn dỗi: "Em đang chờ anh trả lời đấy!"
Chàng vẫn còn ra dáng suy nghĩ: "Thì anh đang đếm đây!"
Một thằng lười, lười quá không muốn lầm gì cả, cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, há mồm chờ cho sung rụng vào thì nuốt. Nhưng đợi mãi, bao nhiêu sung đều rơi chệch ra ngoài, chẳng quả nào vào mồm cho. Chợt có người đi qua, nó gọi lại bảo nhặt sung bỏ vào môm hộ. Không may lại gặp một thằng cũng lười, nó lấy hai ngón chân cặp quả sung, bỏ vào mồm cho thằng kia. Thằng kia gắt lên:
- Khốn nạn. Lười đâu mà lười thế!
1|1|1|187