mKetNoi.net- Mobile Entertainment Center- Chat, GameMobile, Ung Dung, Nhac Chuong, Hinh Nen, Video, Doc Truyen, Tien Ich, Thu Thuat, WapMaster- Tat Ca Deu MIEN PHI
Ngày sau thế cuộc xoay vần về Nam.
Qua sông nhờ được cầu Lam,
Tu hành nào đợi chùa am làm gì.
Bây giờ bạc lộn với chì,
Nữa sau lọc lại vít tì cũng chê.
Bớ dân chớ có say mê,
Trung lương chánh trực dựa kề đài mây.
Mảng lo gây gổ tối ngày,
Chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương.
Thân này ăn tuyết nằm sương,
Chẳng than chẳng thở vì thương thế trần.
Theo Thầy giảng dạy nhiều lần,
Dương gian nào biết thế trần nào hay.
Cầu cho dân khỏi nạn tai,
Qua nơi khổ não mặc ai chê cười.
Bạc đâu dám sánh vàng mười,
U mê mà lại chê cười Thần Tiên.
Giã từ sơn lãnh lâm tuyền,
Về đây hội hiệp sạ duyên tớ Thầy.
Ở rừng bạn với cáo cầy,
Bây giờ xuống thế cáo cầy lìa xa.
Thiên cơ biến đổi can qua,
Gẫm trong thế giới còn đôi ba phần.
Mau mau kíp kíp chuyên cần,
Chúng sanh còn có lập thân hội này.
Tuần hườn Thiên Địa đổi xây,
Cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn.
Cũng còn kẻ ghét người hờn,
Vì không rõ hiểu sạ duơn của Thầy.
Hổ lang ác thú muôn bầy,
Lớp bay lớp chạy sau này đa đoan.
Ai mà ăn ở nghinh ngang,
Đón đường nó bắt xé tan xác hồn.
Chữ rằng họa phước vô môn,
Đáo đầu cũng phải xác hồn tiêu tan.
Khuyên người hữu phước giàu sang,
Mau mau làm phước làm doan cho rồi.
Để sau khó đứng khôn ngồi,
Thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi.
Ai mà ăn ở ngược xuôi,
Bị nơi rắn rít chẳng vui đâu là.
Rắn to tên gọi mãng xà,
Trên rừng nó xuống nó tha dương trần.
Ai mà tu tỉnh chuyên cần,
Làm đường ngay thẳng có Thần độ cho.
Thương đời hết dạ cần lo,
Chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì.
Tu là tâm trí nhu mì ;
Tu hiền tu thảo vậy thì cho xong .
Tu cầu cứu vớt Tổ Tông,
Với cho bá tánh máu hồng bớt rơi.
Tu cầu cha mẹ thảnh thơi,
Quốc vương thủy thổ chiều mơi phản hồi.
Tu đền nợ thế cho rồi,
Thì sau mới được đứng ngồi tòa sen.
Người tu phải lánh hơi men,
Đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình.
Tu là sửa trọn ân tình,
Tào khang chồng vợ bố kình đừng phai.
Tu cầu Đức Phật Như Lai,
Cứu dân ra khỏi nạn tai buổi nầy.
Chữ tu chớ khá trễ chầy,
Phải trau phải sửa nghe Thầy dạy khuyên.
Ra đời xưng hiệu Khùng Điên,
Nào ai có rõ Thần Tiên là gì.
Tu không cần lạy cần quì,
Ngồi đâu cũng sửa dậy thì mới mau.
Trí hiền tâm đức chùi lau,
Ra công lọc kỹ thì thau ra vàng.
Vinh hoa phú quý chẳng màng,
Ra oai ra lực cỡi thòan xa chơi.
Con sông dòng nước chiều mơi,
Dốc lòng trả nợ nước đời cho xong.
Chừng nào bổn đạo hiểu thông,
Thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi.
Chữ vinh chữ nhục mấy hồi,
Đến khi thất vận làm mồi yêu tinh.
Tu rèn tâm trí cho minh,
Tánh kia thành kiếng phỉ tình chùi lau.
Hiểu rồi những việc lao đao,
Ở cùng cô bác làm sao cho tròn.
Kính yêu nào phải hao mòn,
Ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa.
Nghinh ngang hỗn ẩu phải chừa,
Bà con nội ngoại dạ thưa mới là.
Xóm giềng phải ở thật thà,
Dù không quen biết cũng là như quen.
Ở cho cha mẹ ngợi khen,
Gặp người lâm nạn đua chen giúp dùm.
Xác thân là cái gông cùm,
Nếu làm chẳng trọn thú hùm xé thây.
Cho rồi nhơn nghĩa mới hay,
Lễ nghi phong hóa đổi thay làm gì?
Từ đây biến đổi dị kỳ,
Dương thế chuyện gì cũng có chuyển lay.
Rèn tâm cho được thẳng ngay,
Khỏi nơi tà quỉ một mai thấy đời.
Cũng là người ở trong trời,